Trong bóng đêm tĩnh mịch, tiếng chuông điện thoại vang lên trong căn phòng yên ả. Tín hiệu gọi đến từ số của một người mà tôi đã quá quen thuộc - em trai của tôi.
"Anh ơi, cứu em với! Em bị chém rồi!"
Những từ ngữ đứt quãng và giọng nói hoảng loạn của em trai khiến máu tôi như đông lại. Một nỗi kinh hoàng bao trùm lấy tôi, lo lắng cho sự an toàn của đứa em trai mà tôi yêu thương hết mực.
"Em ở đâu? Anh đến ngay!" Tôi gào vào điện thoại, giọng run run vì lo sợ.
"Đường Nguyễn Văn Trỗi, anh ơi!"
Tôi tóm lấy chìa khóa xe và phóng như bay ra khỏi nhà. Đèn đường nhòe nhoẹt vụt qua mắt tôi khi tôi nhấn ga và vượt qua các phương tiện khác trên đường.
Tất cả những gì tôi nghĩ đến lúc này là phải đến bên em trai của mình. Anh em chúng tôi luôn sát cánh bên nhau, và tôi sẽ không bao giờ để bất cứ điều gì xảy ra với cậu ấy.
Khi đến nơi xảy ra tai nạn, tôi thấy em trai mình đang nằm trên vũng máu trên vỉa hè. Máu chảy không ngừng từ vết thương trên cánh tay của em ấy. Em ấy yếu ớt và trông như sắp ngất đi.
Tôi lao đến bên em trai mình, cố gắng cầm máu và gọi cho xe cấp cứu. Trong khi chờ đợi sự trợ giúp của y tế, tôi thì thầm vào tai em ấy, "Anh ở đây rồi. Em sẽ ổn thôi."
Xe cấp cứu đến kịp thời và đưa em trai tôi đến bệnh viện. Cảm giác nhẹ nhõm pha lẫn lo lắng chạy khắp cơ thể tôi. Tôi biết rằng em trai mình vẫn còn sống, nhưng tôi vẫn không thể ngăn được suy nghĩ về những gì có thể xảy ra nếu tôi đến chậm hơn một chút.
Đêm đó, tôi ở lại bệnh viện bên giường em trai mình, nắm chặt tay em ấy và cầu nguyện cho em ấy bình phục nhanh chóng. Tôi học được một bài học giá trị: cho dù cuộc sống có đưa đẩy ra sao, tôi sẽ luôn ở bên em trai của mình.
Và tôi sẽ luôn trả lời câu gọi "Anh ơi, cứu em với!" bằng một lời hứa đơn giản nhưng đầy ý nghĩa: "Alo 1 câu là tao có mặt ngay."
"Anh ơi, cứu em với! Em bị chém rồi!"
Những từ ngữ đứt quãng và giọng nói hoảng loạn của em trai khiến máu tôi như đông lại. Một nỗi kinh hoàng bao trùm lấy tôi, lo lắng cho sự an toàn của đứa em trai mà tôi yêu thương hết mực.
"Em ở đâu? Anh đến ngay!" Tôi gào vào điện thoại, giọng run run vì lo sợ.
"Đường Nguyễn Văn Trỗi, anh ơi!"
Tôi tóm lấy chìa khóa xe và phóng như bay ra khỏi nhà. Đèn đường nhòe nhoẹt vụt qua mắt tôi khi tôi nhấn ga và vượt qua các phương tiện khác trên đường.
Tất cả những gì tôi nghĩ đến lúc này là phải đến bên em trai của mình. Anh em chúng tôi luôn sát cánh bên nhau, và tôi sẽ không bao giờ để bất cứ điều gì xảy ra với cậu ấy.
Khi đến nơi xảy ra tai nạn, tôi thấy em trai mình đang nằm trên vũng máu trên vỉa hè. Máu chảy không ngừng từ vết thương trên cánh tay của em ấy. Em ấy yếu ớt và trông như sắp ngất đi.
Tôi lao đến bên em trai mình, cố gắng cầm máu và gọi cho xe cấp cứu. Trong khi chờ đợi sự trợ giúp của y tế, tôi thì thầm vào tai em ấy, "Anh ở đây rồi. Em sẽ ổn thôi."
Xe cấp cứu đến kịp thời và đưa em trai tôi đến bệnh viện. Cảm giác nhẹ nhõm pha lẫn lo lắng chạy khắp cơ thể tôi. Tôi biết rằng em trai mình vẫn còn sống, nhưng tôi vẫn không thể ngăn được suy nghĩ về những gì có thể xảy ra nếu tôi đến chậm hơn một chút.
Đêm đó, tôi ở lại bệnh viện bên giường em trai mình, nắm chặt tay em ấy và cầu nguyện cho em ấy bình phục nhanh chóng. Tôi học được một bài học giá trị: cho dù cuộc sống có đưa đẩy ra sao, tôi sẽ luôn ở bên em trai của mình.
Và tôi sẽ luôn trả lời câu gọi "Anh ơi, cứu em với!" bằng một lời hứa đơn giản nhưng đầy ý nghĩa: "Alo 1 câu là tao có mặt ngay."