Chào mừng!!

Bằng cách đăng ký với chúng tôi, bạn sẽ có thể thảo luận, chia sẻ và nhắn tin riêng tư với các thành viên khác trong cộng đồng của chúng tôi.

ĐĂNG KÝ NGAY!

CA hỏi thăm ngõ nn HVy

anhtanul

Nhân Viên
Tham gia
21/1/24
Bài viết
59
VNĐ
391
Cảnh Sát Hỏi Thăm Ngõ Nam Hân Vũ

Trong một con hẻm tối tăm ẩm ướt, Thượng úy Nguyễn Văn Hùng, một cảnh sát dày dạn kinh nghiệm, đang gõ cửa một ngôi nhà ọp ẹp.

"Cạch, cạch."

Một giọng nói yếu ớt vang lên từ bên trong, "Ai đó?"

"Cảnh sát đây. Mở cửa cho chúng tôi."

Sau một hồi im lặng, cánh cửa mở ra, hé lộ một ông già gầy gò, lưng gù, mái tóc bạc trắng.

"Ông Nam Hân Vũ phải không?" Thượng úy Hùng hỏi.

"Phải, tôi đây."

"Chúng tôi muốn hỏi ông một vài câu hỏi về vụ mất tích của cháu Nguyễn Thị Hoa."

Ông Vũ mệt mỏi thở dài. "Ồ, cô bé Hoa ấy. Thật là một bi kịch."

"Ông có biết bất cứ điều gì về chuyện này không?"

"Nói thật, tôi chẳng biết gì cả. Tôi chỉ là một ông già sống cô độc ở đây."

Thượng úy Hùng nheo mắt nghi ngờ. "Chúng tôi có thông tin rằng cô bé Hoa thường đến thăm ông."

Ông Vũ lắc đầu. "Đúng là cô bé có ghé qua đây vài lần, nhưng chỉ để xin một chút cơm thừa canh cặn. Tôi không biết gì về chuyện mất tích của cháu."

"Ông có chắc không?" Thượng úy Hùng nhấn mạnh.

Ông Vũ thở dài một lần nữa. "Tôi thề trước mặt các anh, tôi không biết gì hết. Tôi chỉ là một ông già già cả cô đơn mà thôi."

Thượng úy Hùng và đồng nghiệp nhìn nhau. Họ không có lý do gì để nghi ngờ ông Vũ, nhưng vẫn có điều gì đó không ổn ở đây.

"Nếu ông nhớ lại bất cứ điều gì, xin hãy gọi cho chúng tôi ngay lập tức," Thượng úy Hùng nói.

Ông Vũ gật đầu. "Tôi sẽ làm vậy."

Khi hai cảnh sát rời đi, ông Vũ đóng cửa lại và dựa vào tường. Một giọt nước mắt lăn dài trên má ông. Ông biết rằng mình đang che giấu một bí mật, nhưng ông không thể nói ra. Không thể nói ra được.
 
Top