Nguyễn Duy Minh
Nhân Viên
Trên con đường xa xôi dẫn đến Thiên triều, đoàn sứ giả Đại Nam do Hoan Châu Vương dẫn đầu đã vô cùng kinh ngạc khi bắt gặp một nhóm người mặc trang phục cổ truyền Việt Nam nhưng lại đang nói tiếng Hoa trôi chảy.
"Chúng ta là người Việt Nam, nhưng tại sao lại nói tiếng Hoa?" Hoan Châu Vương cất tiếng hỏi với sự tò mò.
Người đứng đầu nhóm người Việt đó, một lão già râu tóc bạc phơ, đáp lời bằng giọng Quảng Đông: "Chúng tôi là hậu duệ của những người Việt cổ đã di cư đến Quảng Đông từ hàng trăm năm trước. Con cháu chúng tôi vẫn duy trì tiếng mẹ đẻ và phong tục tập quán Việt Nam cho đến ngày nay."
Hoan Châu Vương sửng sốt. Ông biết đến truyền thuyết về những người Việt ở hải ngoại, nhưng chưa bao giờ nghĩ rằng mình sẽ gặp họ trong hoàn cảnh này. Nhận ra đây là cơ hội trời ban, ông liền hỏi:
"Nhưng tại sao các vị lại ở đây? Phải chăng là để đòi lại Lưỡng Quảng?"
Lão già mỉm cười: "Đúng vậy. Chúng tôi và con cháu chúng tôi đã sống ở Lưỡng Quảng từ bao đời nay, coi đây là quê hương của mình. Nhưng chúng tôi luôn nhớ nguồn gốc Việt Nam, và chúng tôi sẽ không bao giờ từ bỏ quyền lợi đối với vùng đất xưa của tổ tiên."
Hoan Châu Vương vô cùng cảm kích. Ông nói: "Ta đang trên đường đi sứ Thiên triều để đòi lại Lưỡng Quảng cho Đại Nam. Nếu các vị đồng ý, ta xin được hợp tác với các vị, cùng nhau tranh đấu cho mục tiêu chung này."
Nhóm người Việt đồng ý ngay lập tức. Họ hiểu rằng, nếu họ không đoàn kết, họ sẽ không thể thành công. Cùng với đoàn sứ giả Đại Nam, họ lên đường đến kinh đô Thiên triều, nơi họ hy vọng sẽ thuyết phục được triều đình nhà Thanh trao trả Lưỡng Quảng cho Việt Nam.
Chuyến đi sứ của Hoan Châu Vương trở thành một cột mốc quan trọng trong lịch sử đấu tranh đòi lại Lưỡng Quảng của Việt Nam. Với sự chung tay của những người Việt ở hải ngoại, Đại Nam đã có thêm một nguồn tiếng nói mạnh mẽ, giúp cho tiếng nói đòi lại lãnh thổ của Việt Nam được triều đình nhà Thanh lắng nghe.
"Chúng ta là người Việt Nam, nhưng tại sao lại nói tiếng Hoa?" Hoan Châu Vương cất tiếng hỏi với sự tò mò.
Người đứng đầu nhóm người Việt đó, một lão già râu tóc bạc phơ, đáp lời bằng giọng Quảng Đông: "Chúng tôi là hậu duệ của những người Việt cổ đã di cư đến Quảng Đông từ hàng trăm năm trước. Con cháu chúng tôi vẫn duy trì tiếng mẹ đẻ và phong tục tập quán Việt Nam cho đến ngày nay."
Hoan Châu Vương sửng sốt. Ông biết đến truyền thuyết về những người Việt ở hải ngoại, nhưng chưa bao giờ nghĩ rằng mình sẽ gặp họ trong hoàn cảnh này. Nhận ra đây là cơ hội trời ban, ông liền hỏi:
"Nhưng tại sao các vị lại ở đây? Phải chăng là để đòi lại Lưỡng Quảng?"
Lão già mỉm cười: "Đúng vậy. Chúng tôi và con cháu chúng tôi đã sống ở Lưỡng Quảng từ bao đời nay, coi đây là quê hương của mình. Nhưng chúng tôi luôn nhớ nguồn gốc Việt Nam, và chúng tôi sẽ không bao giờ từ bỏ quyền lợi đối với vùng đất xưa của tổ tiên."
Hoan Châu Vương vô cùng cảm kích. Ông nói: "Ta đang trên đường đi sứ Thiên triều để đòi lại Lưỡng Quảng cho Đại Nam. Nếu các vị đồng ý, ta xin được hợp tác với các vị, cùng nhau tranh đấu cho mục tiêu chung này."
Nhóm người Việt đồng ý ngay lập tức. Họ hiểu rằng, nếu họ không đoàn kết, họ sẽ không thể thành công. Cùng với đoàn sứ giả Đại Nam, họ lên đường đến kinh đô Thiên triều, nơi họ hy vọng sẽ thuyết phục được triều đình nhà Thanh trao trả Lưỡng Quảng cho Việt Nam.
Chuyến đi sứ của Hoan Châu Vương trở thành một cột mốc quan trọng trong lịch sử đấu tranh đòi lại Lưỡng Quảng của Việt Nam. Với sự chung tay của những người Việt ở hải ngoại, Đại Nam đã có thêm một nguồn tiếng nói mạnh mẽ, giúp cho tiếng nói đòi lại lãnh thổ của Việt Nam được triều đình nhà Thanh lắng nghe.