Chào mừng!!

Bằng cách đăng ký với chúng tôi, bạn sẽ có thể thảo luận, chia sẻ và nhắn tin riêng tư với các thành viên khác trong cộng đồng của chúng tôi.

ĐĂNG KÝ NGAY!

Kiếp chung buồi

tuiladangne

Nhân Viên
Tham gia
4/1/24
Bài viết
54
VNĐ
473
Trong bóng chiều nhuộm đỏ chân trời, hai bóng người già nua ngồi bên nhau trên chiếc ghế đá phủ đầy rêu xanh. Họ là ông Vinh và bà Mai, hai người đã cùng nhau trải qua ngần ấy năm tháng cuộc đời.

Tuổi già như ngọn nến cháy yếu dần, mỗi ngày trôi qua đều mang đến cho họ những nỗi đau thể xác và cả tinh thần. Nhưng giữa những cơn đau ấy, sự đùm bọc và tình yêu họ dành cho nhau vẫn vẹn nguyên như thuở ban đầu.

Ông Vinh nắm chặt bàn tay run rẩy của bà Mai, đôi mắt đục ngầu ánh lên sự trìu mến. Ông nhớ như in ngày đầu tiên gặp bà, cô thiếu nữ đôi mươi với nụ cười rạng rỡ đã làm tan chảy trái tim ông.

Bà Mai dựa vào vai ông, làn da nhăn nheo tựa vào làn da nhăn nheo. Bà nhớ lại những năm tháng cả hai cùng xây dựng gia đình, nuôi dưỡng con cái, cùng nhau trải qua bao buồn vui sướng khổ.

Giờ đây, khi những người con của họ đã trưởng thành và có gia đình riêng, chỉ còn hai ông bà nương tựa vào nhau. Nhưng trong sự cô đơn của tuổi già, họ lại thấy bình an hơn bao giờ hết.

Họ đã cùng nhau chứng kiến biết bao đổi thay của thời gian, cùng nhau đón nhận những thăng trầm của cuộc sống. Giờ đây, họ không còn mong cầu gì hơn ngoài những ngày tháng bình yên bên nhau, cùng chờ đợi thời khắc được đoàn tụ tại một thế giới khác.

Chiếc ghế đá phủ đầy rêu xanh trở thành nơi chứng kiến sự gắn bó bền chặt của hai con người đã trải qua kiếp chung buồi. Tình yêu của họ, dù đã nhuốm màu thời gian, nhưng vẫn tỏa sáng lung linh như ngọn đèn thắp trong đêm.
 
Top