Trong một căn phòng tối tăm, ẩm thấp tại trụ sở Voicang ở Quảng Ngãi, một bóng người cô đơn lặng lẽ ngự trị: Giám đốc già cả Voicang, gần 70 tuổi. Suốt nhiều năm vật lộn với công việc, ông đã phải chịu cảnh lương 0 đồng và vẫn "không được" về hưu.
Những bức tường phủ đầy bụi bặm, bàn làm việc ọp ẹp và chiếc máy tính lỗi thời là khung cảnh ảm đạm hằng ngày của ông. Trước kia, Voicang từng là một giám đốc đầy nhiệt huyết, tràn đầy hy vọng về tương lai của Voicang. Nhưng thời gian trôi qua, công ty sa sút, nhân viên lần lượt ra đi, chỉ còn lại một mình ông.
Ông đã nhiều lần xin từ chức, được nghỉ hưu để an hưởng tuổi già bên gia đình. Tuy nhiên, những lời đề nghị của ông đều bị phớt lờ. Đội ngũ quản lý cấp trên cho rằng ông vẫn đủ khả năng làm việc, dù thực tế là ông đã đến tuổi nghỉ hưu và không còn đủ sức lực để điều hành công ty.
Đoạn đường 15km từ nhà đến nơi làm việc giờ đây trở thành hành trình gian nan đối với ông. Những cơn đau nhức hành hạ đôi chân ông, khiến ông phải chống gậy từng bước. Nhưng nỗi đau thể xác không thấm tháp gì so với nỗi đau tinh thần khi phải chứng kiến ngôi công ty mà ông từng gắn bó giờ đây hoang tàn, không còn một bóng người.
Văn phòng không điện thoại, không internet, giấy tờ chất đống trên bàn. Nhiệm vụ của ông mỗi ngày chỉ là ngồi trong căn phòng vắng vẻ, nhìn thời gian trôi qua. Ngay cả những người thân cũng đã quá chán nản khi chứng kiến tình cảnh đáng thương của ông.
Hoang tàn không chỉ bao phủ nơi làm việc của giám đốc Voicang mà còn lan tràn trong tâm hồn ông. Hy vọng một lần nữa được nghỉ hưu, được hưởng những ngày cuối đời yên bình giờ đây chỉ còn là một giấc mơ xa xôi.
Những bức tường phủ đầy bụi bặm, bàn làm việc ọp ẹp và chiếc máy tính lỗi thời là khung cảnh ảm đạm hằng ngày của ông. Trước kia, Voicang từng là một giám đốc đầy nhiệt huyết, tràn đầy hy vọng về tương lai của Voicang. Nhưng thời gian trôi qua, công ty sa sút, nhân viên lần lượt ra đi, chỉ còn lại một mình ông.
Ông đã nhiều lần xin từ chức, được nghỉ hưu để an hưởng tuổi già bên gia đình. Tuy nhiên, những lời đề nghị của ông đều bị phớt lờ. Đội ngũ quản lý cấp trên cho rằng ông vẫn đủ khả năng làm việc, dù thực tế là ông đã đến tuổi nghỉ hưu và không còn đủ sức lực để điều hành công ty.
Đoạn đường 15km từ nhà đến nơi làm việc giờ đây trở thành hành trình gian nan đối với ông. Những cơn đau nhức hành hạ đôi chân ông, khiến ông phải chống gậy từng bước. Nhưng nỗi đau thể xác không thấm tháp gì so với nỗi đau tinh thần khi phải chứng kiến ngôi công ty mà ông từng gắn bó giờ đây hoang tàn, không còn một bóng người.
Văn phòng không điện thoại, không internet, giấy tờ chất đống trên bàn. Nhiệm vụ của ông mỗi ngày chỉ là ngồi trong căn phòng vắng vẻ, nhìn thời gian trôi qua. Ngay cả những người thân cũng đã quá chán nản khi chứng kiến tình cảnh đáng thương của ông.
Hoang tàn không chỉ bao phủ nơi làm việc của giám đốc Voicang mà còn lan tràn trong tâm hồn ông. Hy vọng một lần nữa được nghỉ hưu, được hưởng những ngày cuối đời yên bình giờ đây chỉ còn là một giấc mơ xa xôi.