Dưới cái nắng gắt như thiêu như đốt, cơ thể tôi như muốn bùng cháy. Từ trên cao, những tia nắng hung dữ xuyên qua từng kẽ lá, chiếu thẳng vào đầu tôi. Mồ hôi tuôn như thác, thấm ướt cả chiếc áo mỏng manh.
Đôi mắt tôi mờ dần, những cảnh vật xung quanh trở nên nhòe nhoẹt. Đầu óc ong ong, từng cơn đau nhức như búa bổ khiến tôi không thể suy nghĩ. Bàn tay run rẩy, tôi cố gắng đưa một cốc nước lên miệng, nhưng nó cứ đổ ra ngoài.
Tầm nhìn của tôi trở nên tối đen, và rồi những bóng tối bao trùm lấy tôi. Tôi ngã gục xuống trên nền đất cứng, ý thức dần xa rời.
Khi tỉnh lại, tôi thấy mình đang nằm trên giường bệnh trong bệnh viện. Các bác sĩ và y tá đang vây quanh tôi, một ống truyền tĩnh mạch được gắn vào tay tôi. Ánh đèn phòng bệnh làm tôi nhíu mắt, và đầu tôi vẫn còn đau nhức dữ dội.
Đột nhiên, một giọng nói quen thuộc vang lên: "Anh đã tỉnh rồi à?"
Tôi mở mắt và thấy một khuôn mặt lo lắng nhìn mình. Đó là người bạn thân nhất của tôi, Minh. Tôi nở một nụ cười yếu ớt. "Mình ổn, Minh."
"Anh bị say nắng nặng lắm đấy," Minh nói. "Cảm ơn trời là anh đã tỉnh lại."
Tôi nhắm mắt lại, cố gắng nhớ lại những gì đã xảy ra. Tôi đã đi bộ dưới nắng quá lâu, và sau đó mọi chuyện trở nên tệ hơn. Tôi thấy thật may mắn vì Minh đã tìm thấy tôi kịp thời.
Tôi mở mắt ra lần nữa và nhìn Minh. "Cảm ơn cậu, Minh."
"Không có gì đâu," Minh nói. "Bạn bè là để giúp đỡ nhau mà."
Tôi nằm đó một lúc, ngẫm nghĩ về những sự kiện vừa xảy ra. Tôi đã học được rằng đừng bao giờ coi thường sức mạnh của ánh nắng mặt trời. Từ bây giờ, tôi sẽ luôn cẩn thận hơn khi ra ngoài vào những ngày nắng.
Đôi mắt tôi mờ dần, những cảnh vật xung quanh trở nên nhòe nhoẹt. Đầu óc ong ong, từng cơn đau nhức như búa bổ khiến tôi không thể suy nghĩ. Bàn tay run rẩy, tôi cố gắng đưa một cốc nước lên miệng, nhưng nó cứ đổ ra ngoài.
Tầm nhìn của tôi trở nên tối đen, và rồi những bóng tối bao trùm lấy tôi. Tôi ngã gục xuống trên nền đất cứng, ý thức dần xa rời.
Khi tỉnh lại, tôi thấy mình đang nằm trên giường bệnh trong bệnh viện. Các bác sĩ và y tá đang vây quanh tôi, một ống truyền tĩnh mạch được gắn vào tay tôi. Ánh đèn phòng bệnh làm tôi nhíu mắt, và đầu tôi vẫn còn đau nhức dữ dội.
Đột nhiên, một giọng nói quen thuộc vang lên: "Anh đã tỉnh rồi à?"
Tôi mở mắt và thấy một khuôn mặt lo lắng nhìn mình. Đó là người bạn thân nhất của tôi, Minh. Tôi nở một nụ cười yếu ớt. "Mình ổn, Minh."
"Anh bị say nắng nặng lắm đấy," Minh nói. "Cảm ơn trời là anh đã tỉnh lại."
Tôi nhắm mắt lại, cố gắng nhớ lại những gì đã xảy ra. Tôi đã đi bộ dưới nắng quá lâu, và sau đó mọi chuyện trở nên tệ hơn. Tôi thấy thật may mắn vì Minh đã tìm thấy tôi kịp thời.
Tôi mở mắt ra lần nữa và nhìn Minh. "Cảm ơn cậu, Minh."
"Không có gì đâu," Minh nói. "Bạn bè là để giúp đỡ nhau mà."
Tôi nằm đó một lúc, ngẫm nghĩ về những sự kiện vừa xảy ra. Tôi đã học được rằng đừng bao giờ coi thường sức mạnh của ánh nắng mặt trời. Từ bây giờ, tôi sẽ luôn cẩn thận hơn khi ra ngoài vào những ngày nắng.