Đêm đã khuya, bầu trời như một tấm vải nhung đen huyền bí, điểm xuyết những vì sao lấp lánh. Trong căn nhà trọ nhỏ bé, tôi thẫn thờ đứng trước bồn rửa mặt, một cảm giác bức bối dâng trào trong lòng.
"Ho... ho..."
Tiếng ho khan từ phòng trọ bên cạnh cứ liên hồi vang lên, như tiếng gõ mõ kéo tôi ra khỏi cõi mơ màng. Mỗi lần tôi hít vào, mùi thuốc ho nồng nặc xộc vào mũi, khiến tôi không khỏi nhíu mày khó chịu.
Tôi đứng đái ở nhà tôi, vậy mà hàng xóm cứ ho ho mãi như thể tôi đang đầu độc họ vậy. Sự ngứa gan gặm nhấm tâm trí tôi, thôi thúc tôi phải làm điều gì đó.
"Này, anh hàng xóm!" tôi hét lớn, giọng nói đầy tức tối. "Anh ho cái gì thế? Tôi đứng đái ở nhà tôi, anh có quyền gì mà ho ho ở nhà anh như thế không?"
Phía bên kia im lặng, chỉ còn tiếng ho khan càng lúc càng dữ dội. Tức giận tột độ, tôi đập mạnh vào tường ngăn cách hai phòng trọ, hét lên:
"Anh điên à? Tôi nói chuyện với anh đấy! Có nghe không?"
"Ho... ho... tôi xin lỗi... tôi... tôi bị cảm..." một giọng nói yếu ớt đáp lại.
Sửng sốt, tôi nhận ra tiếng nói đó không phải của anh chàng hàng xóm đáng ghét thường xuyên nhậu nhẹt ồn ào, mà là của một người phụ nữ. Cô ấy có vẻ rất ốm yếu, tiếng ho nghe thật xé lòng.
Tức giận tan biến dần, nhường chỗ cho một chút đồng cảm. Tôi hối hận vì đã quá nóng nảy.
"Xin lỗi chị," tôi nói, giọng đã dịu đi. "Em không biết chị bị cảm. Em chỉ ngứa gan vì chị ho ho mãi..."
"Không sao đâu," cô ấy đáp. "Cảm ơn em đã thông cảm."
Chúng tôi ngồi xuống nói chuyện một lúc. Tôi biết được cô ấy là một giáo viên mầm non, gần đây bị cảm cúm nên phải nghỉ làm. Phòng trọ của cô ấy ở hướng đón gió, nên khi tôi đứng đái, mùi nước tiểu thường trôi sang làm cô ấy bị ho.
Tôi hiểu ra vấn đề và cảm thấy có chút xấu hổ. Tôi hứa với cô ấy rằng từ giờ sẽ đóng cửa phòng vệ sinh khi đứng đái, để không làm ảnh hưởng đến cô ấy nữa.
Cô ấy cảm ơn tôi và nói rằng cô ấy sẽ tập ho nhỏ hơn. Chúng tôi tạm biệt nhau trong sự hòa thuận, xóa tan mọi hiểu lầm và ngứa gan trước đó.
Và thế là, từ đêm đó trở đi, tôi đứng đái trong sự yên bình, không còn bị tiếng ho của hàng xóm làm phiền nữa. Và tôi cũng học được một bài học quý giá về việc kiềm chế sự nóng giận và thấu hiểu hoàn cảnh của người khác.
"Ho... ho..."
Tiếng ho khan từ phòng trọ bên cạnh cứ liên hồi vang lên, như tiếng gõ mõ kéo tôi ra khỏi cõi mơ màng. Mỗi lần tôi hít vào, mùi thuốc ho nồng nặc xộc vào mũi, khiến tôi không khỏi nhíu mày khó chịu.
Tôi đứng đái ở nhà tôi, vậy mà hàng xóm cứ ho ho mãi như thể tôi đang đầu độc họ vậy. Sự ngứa gan gặm nhấm tâm trí tôi, thôi thúc tôi phải làm điều gì đó.
"Này, anh hàng xóm!" tôi hét lớn, giọng nói đầy tức tối. "Anh ho cái gì thế? Tôi đứng đái ở nhà tôi, anh có quyền gì mà ho ho ở nhà anh như thế không?"
Phía bên kia im lặng, chỉ còn tiếng ho khan càng lúc càng dữ dội. Tức giận tột độ, tôi đập mạnh vào tường ngăn cách hai phòng trọ, hét lên:
"Anh điên à? Tôi nói chuyện với anh đấy! Có nghe không?"
"Ho... ho... tôi xin lỗi... tôi... tôi bị cảm..." một giọng nói yếu ớt đáp lại.
Sửng sốt, tôi nhận ra tiếng nói đó không phải của anh chàng hàng xóm đáng ghét thường xuyên nhậu nhẹt ồn ào, mà là của một người phụ nữ. Cô ấy có vẻ rất ốm yếu, tiếng ho nghe thật xé lòng.
Tức giận tan biến dần, nhường chỗ cho một chút đồng cảm. Tôi hối hận vì đã quá nóng nảy.
"Xin lỗi chị," tôi nói, giọng đã dịu đi. "Em không biết chị bị cảm. Em chỉ ngứa gan vì chị ho ho mãi..."
"Không sao đâu," cô ấy đáp. "Cảm ơn em đã thông cảm."
Chúng tôi ngồi xuống nói chuyện một lúc. Tôi biết được cô ấy là một giáo viên mầm non, gần đây bị cảm cúm nên phải nghỉ làm. Phòng trọ của cô ấy ở hướng đón gió, nên khi tôi đứng đái, mùi nước tiểu thường trôi sang làm cô ấy bị ho.
Tôi hiểu ra vấn đề và cảm thấy có chút xấu hổ. Tôi hứa với cô ấy rằng từ giờ sẽ đóng cửa phòng vệ sinh khi đứng đái, để không làm ảnh hưởng đến cô ấy nữa.
Cô ấy cảm ơn tôi và nói rằng cô ấy sẽ tập ho nhỏ hơn. Chúng tôi tạm biệt nhau trong sự hòa thuận, xóa tan mọi hiểu lầm và ngứa gan trước đó.
Và thế là, từ đêm đó trở đi, tôi đứng đái trong sự yên bình, không còn bị tiếng ho của hàng xóm làm phiền nữa. Và tôi cũng học được một bài học quý giá về việc kiềm chế sự nóng giận và thấu hiểu hoàn cảnh của người khác.