Trong chiếc lồng kính ngột ngạt của tòa nhà văn phòng cao tầng, cảm giác ngột ngạt và buồn chán lan tỏa như một đám mây đen. Đồng nghiệp gõ bàn phím một cách máy móc, khuôn mặt vô hồn. Giờ phút này cứ như bị kéo dài vô tận, từng giây phút nặng nề trôi qua như những viên đá kéo tụi mình xuống vực thẳm của sự chán nản.
Từng ánh mắt lén lút hướng về phía đồng hồ, đếm ngược những phút giây còn lại cho đến lúc giải thoát. Chỉ muốn gào thét hét vào không khí ngột ngạt này rằng: "Tôi muốn về nhà, ngay bây giờ!" Nhưng than ôi, những lời đó chỉ có thể âm ỉ trong lòng, không dám thốt lên thành lời.
Dường như cả thế giới đã sụp đổ trước mắt tôi. Những dự án dồn dập, deadline liên tục ập đến đã khiến tâm trí tôi kiệt quệ. Tôi chỉ ước gì được tạm dừng thời gian, cho phép bản thân trốn thoát khỏi sự hỗn loạn và nặng nề này.
Lặng lẽ nhìn ra ngoài cửa sổ, tôi thấy những đám mây chậm rãi trôi qua. Trái tim tôi khẽ nhói lên một nỗi buồn. Sao cuộc sống lại trở nên tẻ nhạt và vô nghĩa như thế này? Tôi nhớ những ngày tháng được tự do, không bị trói buộc bởi áp lực công việc và kỳ vọng của người khác.
Những ngón tay tôi run run khi nghĩ đến viễn cảnh còn phải ngồi đây thêm nhiều giờ nữa. Tôi muốn thoát khỏi cái ngục tù này, nhưng tôi biết rằng mình không có lựa chọn nào khác ngoài đếm từng giây từng phút cho đến khi chuông tan ca vang lên.
"Cố lên nào", tôi tự nhủ. "Chỉ còn một chút nữa thôi". Nhưng từng phút giây cứ kéo dài như vô tận. Sự chán nản và nặng nề không ngừng gặm nhấm ý chí của tôi, khiến tôi cảm thấy gần như muốn từ bỏ tất cả.
Tôi chỉ muốn được về nhà, chui vào chăn, và để thế giới bên ngoài tan biến. Tôi muốn được quên đi những áp lực, những lo lắng, và chỉ được sống trong sự bình yên và thanh thản.
Từng ánh mắt lén lút hướng về phía đồng hồ, đếm ngược những phút giây còn lại cho đến lúc giải thoát. Chỉ muốn gào thét hét vào không khí ngột ngạt này rằng: "Tôi muốn về nhà, ngay bây giờ!" Nhưng than ôi, những lời đó chỉ có thể âm ỉ trong lòng, không dám thốt lên thành lời.
Dường như cả thế giới đã sụp đổ trước mắt tôi. Những dự án dồn dập, deadline liên tục ập đến đã khiến tâm trí tôi kiệt quệ. Tôi chỉ ước gì được tạm dừng thời gian, cho phép bản thân trốn thoát khỏi sự hỗn loạn và nặng nề này.
Lặng lẽ nhìn ra ngoài cửa sổ, tôi thấy những đám mây chậm rãi trôi qua. Trái tim tôi khẽ nhói lên một nỗi buồn. Sao cuộc sống lại trở nên tẻ nhạt và vô nghĩa như thế này? Tôi nhớ những ngày tháng được tự do, không bị trói buộc bởi áp lực công việc và kỳ vọng của người khác.
Những ngón tay tôi run run khi nghĩ đến viễn cảnh còn phải ngồi đây thêm nhiều giờ nữa. Tôi muốn thoát khỏi cái ngục tù này, nhưng tôi biết rằng mình không có lựa chọn nào khác ngoài đếm từng giây từng phút cho đến khi chuông tan ca vang lên.
"Cố lên nào", tôi tự nhủ. "Chỉ còn một chút nữa thôi". Nhưng từng phút giây cứ kéo dài như vô tận. Sự chán nản và nặng nề không ngừng gặm nhấm ý chí của tôi, khiến tôi cảm thấy gần như muốn từ bỏ tất cả.
Tôi chỉ muốn được về nhà, chui vào chăn, và để thế giới bên ngoài tan biến. Tôi muốn được quên đi những áp lực, những lo lắng, và chỉ được sống trong sự bình yên và thanh thản.